- Auf Wiedersehen, Herr von Horn. Tôi rất mừng là đã gặp được ông.
Hai tuần nữa tôi sẽ báo hiệu cho ông.
Hắn mỉm cười.
- Cần im lặng và kín đáo, dĩ nhiên.
- Dĩ nhiên. Ông đừng quên nhé.
- Tôi không bao giờ quên một cái gì hết. Nghề nghiệp của tôi đòi hỏi như
vậy. Tôi không bao giờ quên một khuôn mặt hay một buổi hẹn.
Ravic đứng trước mặt hắn. Anh nghĩ mình sẽ phải dùng nắm tay đấm
xuyên qua một bức tường bằng xi-măng. Rồi anh thấy bàn tay của Haake
bắt lấy bàn tay anh. Một bàn tay nhỏ và mềm lạ lùng.
Anh đứng tần ngần một lát, nhìn theo Haake. Rồi anh ngồi xuống. Anh
chợt cảm thấy mình đang run. Anh trả tiền rượu rồi đi ra cửa. Anh đi theo
hướng Haake vừa đi. Rồi anh nhớ ra rằng bọn họ đã lên xe taxi. Bây giờ có
tìm cách theo họ cũng vô ích. Giờ này Haake đã rời khách sạn rồi. Nếu gặp
lại anh ở đâu đó, hắn có thể sinh nghi. Anh quay trở lại, đi về phía khách
sạn International.
- Cậu đã hành động khôn ngoan đấy. - Morozov nói.
Họ đang ngồi trên sân biến một tiệm cà phê ở Bùng Binh, Ravic nhìn bàn
tay phải của mình. Anh đã dùng cồn rửa kỹ nó. Anh đã tự nhiếc mình là lố
bịch và trẻ con, nhưng anh không dừng được. Da tay anh bây giờ khô đét
như mảnh giấy da dê.
- Nếu cậu hấp tấp toan làm gì ngay thì thật là dại dột - Morozov nói tiếp -
Cũng may là cậu không có vũ khí.
- Có lẽ thế. - Ravic nói không lấy gì làm quả quyết.