- Để cho hắn sinh nghi à?
Morozov lại rót đầy hai cái ly.
- Cậu nghe tôi đây, Ravic ạ. Tôi biết là lúc này cậu đang nghĩ rằng vừa
qua cậu đã hành động tầm bậy tầm bạ chẳng ra cái trò gì. Cậu đừng nghĩ
đến chuyện ấy nữa! Nếu thấy cần cứ đập vỡ một cái gì đi cho nó hả. Một
cái gì to to một chút mà không đắt tiền lắm ấy. Cây cọ của khách sạn chẳng
hạn.
- Ích gì?
- Hay là cậu nói đi. Nói về cái chuyện ấy thật nhiều đi, khi nào phát chán
lên thì thôi. Cậu tống cái chuyện kia ra khỏi óc đi. Cậu cứ nói đi cho nó
nguôi giận. Cậu không phải là người Nga, chứ không thì cậu sẽ hiểu.
Ravic đứng dậy.
- Boris, - Anh nói - tôi biết rằng cần phải diệt chuột chứ không phải thi
cắn nhau với chuột. Nhưng tôi không nói đến chuyện ấy được. Tôi chỉ có
thể nghĩ mà thôi. Tôi phải quyết định cho rõ tôi sẽ làm gì. Rồi chuẩn bị cho
những việc sẽ làm như chuẩn bị một phẫu thuật. Chuẩn bị mọi mặt đến mức
tối đa có thể làm được. Tôi sẽ thuần tay đi. Tôi có được hai tuần trước mắt.
Như vậy là đủ. Như vậy là rất tốt. Tôi có thể tập cho quen điềm tĩnh. Anh
nói rất phải. Cứ nói mãi về những chuyện ấy, người ta sẽ bình tĩnh lại. Căm
thù. Nói về căm thù một cách lạnh lùng, điềm đạm. Tôi sẽ giết luôn tay
trong ý nghĩ, cho nên đến lúc hắn trở lại thì tôi đã quen rồi. Lần thứ một
ngàn bao giờ người ta cũng hành động có suy xét và bình tĩnh hơn lần thứ
nhất. Còn bây giờ thì ta hãy nói chuyện đi. Nhưng nói chuyện khác. Nói về
hoa hồng chẳng hạn. Anh hãy nhìn đi! Hoa hồng khác nào tuyết giữa cái
đêm nóng nực này. Nó như một đám bọt trắng trên mặt biển xao động của
ban đêm. Bây giờ anh đã bằng lòng chưa?
- Chưa. - Morozov nói.