- Dĩ nhiên. Ông ta không muốn bị hạ nhục trước mặt bạn đồng nghiệp.
Còn trước mặt một người thầy thuốc sống ngoài vòng pháp luật thì khác.
Người này không nói sự thật ra được.
- Ca này hết sức khẩn cấp. Anh có đi không?
Ravic cởi mấy cái dải khuy áo blouse trắng.
- Cố nhiên. Không có cách nào khác. Nhưng tôi phải đặt một điều kiện.
Anh phải đi với tôi.
- Được. Lấy xe tôi mà đi, ta cùng đi.
Họ bước xuống thềm. Chiếc xe của Veber đang đợi trước cửa bệnh viện,
choáng lộn dưới ánh nắng. Hai người lên xe.
- Tôi chỉ làm trước mặt anh mà thôi. Nếu không, tôi có cơ chui thẳng đầu
vào một cái bẫy.
- Tôi cho là bây giờ ông ta chẳng còn tâm địa đâu mà nghĩ đến chuyện
bẫy anh.
Chiếc xe mở máy.
- Tôi đã chứng kiến quá nhiều chuyện tương tự. - Ravic nói - Ở Berlin tôi
có một nhà phẫu thuật lớn. Một hôm, ông giáo sư của anh ta bắt tay vào
một phẫu thuật tinh vi trong khi đã say chuếnh choáng, và cắt hơi quá tay.
Ông ta không nói lấy nửa lời, cứ thế bảo anh học trò làm tiếp. Anh này
không nhận thấy gì hết. Một phút sau, ông thầy cho anh một trận ra trò,
tuôn ra một tràng những lời mắng nhiếc thậm tệ nhất, buộc tội cho anh làm
hỏng ca phẫu thuật. Bệnh nhân chết, và ngày hôm sau anh bác sĩ trẻ đã tự
sát. Còn ông giáo sư thì vẫn tiếp tục mổ và tiếp tục uống rượu.