- Đó là điều duy nhất tôi có thể làm. Ông gọi người của ông vào và làm
tiếp đi. Tôi khuyên ông đừng để mất thời gian.
Durant càng nhai dữ.
- Tôi đang bối rối quá. Ông có thể làm phẫu thuật thay tôi được không?
- Không. Ông cũng biết là tôi ở đây bất hợp pháp, tôi không có quyền
làm.
- Ông thật là... - Durant mở đầu, nhưng rồi trấn tĩnh lại, ông lặng thinh.
Mấy anh phụ mổ, mấy anh sinh viên chưa học hết khóa, mấy anh lang
băm, hễ cứ sang đến đây là đều tuyên bố rằng ở Đức họ là những bậc danh
y... Ravic chưa quên những điều Durant đã nói với Leval. Anh nói:
- Ông Leval đã dạy cho tôi biết điều đó, trước khi tôi bị trục xuất.
Anh thấy Veber vụt ngẩng đầu lên. Durant không đáp.
- Nhưng ông đã mổ thay tôi khá nhiều lần... Nếu là vấn đề giá cả...
- Ở đây chẳng có gì liên quan đến giá cả. Từ khi trở về đây, tôi đã thôi
làm phẫu thuật. Dù sao tôi cũng không thể nào nhận mổ một bệnh nhân
chưa tỏ ý thuận tình cho một phẫu thuật loại này.
- Nhưng đằng nào tôi cũng không thể đánh thức bệnh nhân dậy lúc này
để hỏi ý kiến người ta!
- Đúng hơn là không thể làm như thế mà không tạo khả năng nhiễm
trùng máu.
Mặt Durant nhễ nhại mồ hôi. Veber đưa mắt sang Ravie. Ravic gật đầu.
- Có thể trông cậy vào các nữ y tá của ông không? - Veber hỏi.