không đè bẹp cô. Anh sẽ nhúc nhắc chân tay ngay khi có thể. Anh cần giải
quyết bao cao su và kiểm tra xem cô có ổn không. Dư âm sau khoảnh khắc
lên đỉnh của cô vẫn còn rung động giữa cơ thể họ, gửi những làn sóng
khoái cảm lan khắp trong anh, làm dòng máu trong người anh chảy với tốc
độ chỉ có thể giải thích là kết quả của phép màu. Anh chưa bao giờ nghĩ về
mình như một kỳ nhân trong chuyện gối chăn, song mới chưa đầy năm phút
qua đi, và anh đã lại căng cứng.
Mike nằm yên, cố hướng tâm trí anh nghĩ tới bất cứ điều gì ngoài cô gái
lúc này anh đang nằm đè lên, trong khi đôi mắt cô mở to. Một nụ cười
chậm rãi bừng nở trên khuôn mặt cô, đem đến cho cô dáng vẻ của một
người đang có cảm giác thật thư thái, cộng thêm một chút lơ mơ, và cực kỳ
hài lòng về bản thân mình. Rồi sau đó cô bật cười rúc rích, và những tiếng
cười đó làm bùng lên trong anh đủ cung bậc khác nhau của những cơn sóng
cảm giác, và từ cái nhìn trên khuôn mặt cô, cả trong cô cũng vậy.
“Hết-thời-gian.” Anh hẳn muốn giơ hai bàn tay lên tạo thành hình chữ
T
[22]
, song anh lại cần chúng để đưa mình xuống khỏi người cô. Anh lăn
người rời khỏi giường và loạng choạng vào buồng tắm để ném bao cao su.
Khi quay ra, anh leo lên giường và kéo cô lại áp sát vào phía trước mình,
say sưa nhìn cô.
“Em ổn chứ?”
Annabelle ép sát hơn vào anh và thở dài. “Ừm, vâng, còn anh?”
Giọng nói của cô nghe có vẻ như cô đã gà gật ngủ. Mike đưa mắt xem
đồng hồ và thầm ước gì công việc có thể chờ đợi. “Anh phải đi thôi. Anh
có ca sớm vào ngày mai.”
“Ở lại đi.”