Chỉ một câu nói ngắn ngủi đó, và anh đã bị khuất phục. Làm sao anh có
thể nói không được? “Tới chừng nào anh có thể.”
Anh ôm lấy Annabelle, và một lát sau, từ hơi thở của cô, anh có thể đoan
chắc cô đã ngủ. Anh nhẹ nhàng xuống khỏi giường. Anh kiểm tra điện
thoại di động và máy nhắn tin, bật cả hai lên, rồi để chúng xuống mặt bàn
đầu giường còn lại.
Anh nhặt quần áo của hai người lên, gấp gọn chiếc áo ngủ bé nhỏ của cô
lại, vắt quần áo của anh lên lưng ghế tựa cùng chiếc váy của Annabelle, và
mở cửa phòng ngủ ra khi anh nghe thấy Dave đang khịt mũi ngửi hít ở phía
bên kia. Mike rón rén quay trở lại giường, nằm xuống bên cạnh Annabelle
và ôm lấy cô. Đúng lúc anh bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ, cái giường bắt
đầu lún xuống, nhấp nhô sau lưng anh khi con chó to tướng leo lên nằm
duỗi dài bên cạnh anh. Mike ép sát người hơn vào Annabelle và ngủ thiếp
đi.