“Phải. Cũng vất vả như chúng thường thế.” Anh nghĩ tới người bệnh anh
đã không cứu được, và cảm giác thất bại, buồn phiền và đau đớn đó lại đè
nặng lên anh. Thật không may, biết rõ mình đã làm tất cả những gì có thể
cũng chẳng giúp anh cảm thấy khá hơn.
Đầu dây bên kia chợt im lặng. “Annabelle?”
“Vâng, em đây. Em lấy làm tiếc anh đã có một đêm khó khăn như thế.”
“Cảm ơn em. À, anh đang nghĩ tới một việc. Anh không phải tới phòng
khám cho tới lúc hai giờ. Em có rảnh cho một bữa ăn trưa không?”
Anh nhận thấy một chút do dự, nhưng sau đó là một hơi thở thật sâu, gần
như thể cô chuẩn bị nhảy xuống từ một vách núi.
“Vâng, được chứ.”
“Tuyệt, anh sẽ qua đón em lúc mười hai giờ. Tên phòng trưng bày là gì
nhỉ?”
“Phòng trưng bày Benjamin Walsh, nhưng không cần đâu, em sẽ tới gặp
anh.”
“Không, anh đón em được mà. Hơn nữa, anh cũng muốn biết nơi em làm
việc.”
Mike nghe thấy tin nhắn từ Phòng hồi sức tích cực cùng lúc máy nhắn tin
của anh tắt phụt.
“Anh xin lỗi, Annabelle. Anh phải đi đây. Anh vừa bị gọi.” Anh với vội
lấy ống nghe. “Tạm biệt em.” Anh ngắt liên lạc trong lúc hối hả lao ra
ngoài.