“Bec...”
“Đợi đó, mình chưa nói xong đâu. Cậu phải thừa nhận anh ta đã ghi được
những điểm quan trọng khi không bới móc gì về BOB cũng như biến cố
không đúng lúc khi nó nhảy bổ ra khỏi ngăn kéo.”
“A, cậu nhất thiết phải nhắc lại với mình chuyện đó sao?”
“Phải đấy, và sau tất cả những chuyện đó, anh chàng mời cậu đi ăn trưa.
Một bữa trưa anh ta đã phải từ bỏ để lôi cậu tới gặp một bác sĩ. Sau đó anh
ta đưa cậu về nhà và yêu cầu hai anh chàng láng giềng vui nhộn kia để mắt
coi sóc cậu. Với mình, nghe có vẻ như cậu đang hẹn hò.”
“Mình không muốn hẹn hò. Mình muốn làm tình.”
“Hai thứ này vẫn thường tay trong tay với nhau. Xin lỗi nhé, Annabelle.
Nghe có vẻ như cậu vừa tìm được một anh bạn trai rồi.”
“Một ngày tồi tệ sao, bác sĩ Flynn?”
Mike ngước mắt lên khỏi bàn làm việc, nơi anh đang viết những ghi chú
vào các bệnh án và trông thấy Millie, y tá ưa thích của anh. Bà là một y tá
nghiêm túc - không diễn trò, không nổi cáu vô cớ, luôn tử tế với bệnh nhân,
và luôn sẵn sàng làm thêm giờ cho anh, cho các bệnh nhân của anh, và từ
những gì anh có thể thấy, cho tất cả những người khác. Bà cũng biết làm
những chiếc bánh giòn bơ lạc ngon nhất Mike từng nếm qua. Millie bắt đầu
làm chúng cho riêng anh sau khi bà bắt gặp anh ăn thật lực những chiếc
bánh giòn bà mang tới cho văn phòng. Bà nói anh làm bà nhớ tới con trai
mình, vốn cùng độ tuổi như anh. Theo Millie, cả hai cậu thanh niên đều quá
gầy.