“Phải rồi, cô bạn gái của tôi bị bong gân mắt cá chân, đồng thời đứt dây
chằng trên và dây chằng dưới xương mác, một biến cố khiến cho cuộc hẹn
ăn trưa của chúng tôi trở nên... thú vị.”
“Cậu đã ăn bao nhiêu bữa tối ở khoa cấp cứu rồi?”
“Quá nhiều, nhưng cô ấy không muốn tới khoa cấp cứu. Tôi đã phải đưa
cô ấy tới một trung tâm cứu hộ. Tôi nghĩ cô ấy sợ bệnh viện.” Anh không
đừng được tự hỏi liệu với việc ép buộc cô tìm tới chăm sóc y tế, có phải
anh đã đóng cái đinh cuối cùng lên cỗ quan tài chôn vùi mối quan hệ của
họ hay không. Tất nhiên anh hy vọng là không. Gần đây, dường như cô là
thứ duy nhất tích cực trong cuộc sống của anh.
Millie bật cười. “Nghe cứ như một cuộc mai mối do thiên đường sắp đặt
vậy.”
Anh nhún vai. “Đừng có nhắc tới chuyện đó nữa.” Văn phòng lúc này
vắng tanh. “Bác sĩ Meyer đã về chưa vậy? Tôi chưa thấy ông ấy để lại ghi
chú.”
“Bệnh nhân cuối cùng của ông ấy kết thúc lúc bốn giờ, và cậu cũng biết
ông ấy rồi đấy, ông ấy chỉ đợi có thế để biến khỏi đây. Tôi có ghi lại vài ghi
chú trong những tập bệnh án của các bệnh nhân tôi gặp. Tôi không biết liệu
các y tá khác của ông ấy có làm thế không.”
Mike cắn lên đầu lưỡi để khỏi bật rủa. Anh ghét phải làm việc cùng bác
sĩ Meyer. Ông già này cũng tương đương với một vụ kiện về lỗi hành nghề
đang chờ để có dịp xảy ra. Tuổi tác của Meyer không phải là vấn đề gây rắc
rối với anh. Điều không thể chấp nhận nổi ở đây là chuyện ông ta quả là
một ông già ngớ ngẩn vụng về.