“Như thế thật không công bằng. Cậu đã để ra từng ấy thời gian công sức
cho nơi này, và tôi không biết người ta trả cho cậu được bao nhiêu, nhưng
tôi đã làm ở đây tám năm và biết đủ nhiều về họ để biết rằng số tiền đó
cũng không nhiều nhặn gì.”
Anh đang trả giá cho con đường trở thành một bác sĩ được hành nghề
chính thức bằng cái mà người ta gọi là một khoản đầu tư ở mức sáu chữ số
và chấp nhận dưới 50 phần trăm lương trong năm năm. Anh đã trải qua
được hai năm trong số đó. Anh sẽ chưa được trở thành thành viên chính
thức cho tới khi đã trải qua đủ năm năm với đồng lương chết đói. Và, ngay
cả sau khi đã đầu tư thời gian cũng như tiền bạc, tất cả các thành viên khác
sẽ còn phải trải qua bỏ phiếu để chấp nhận anh làm thành viên. Ngay lúc
này, chuyện đó bắt đầu có vẻ giống một viễn cảnh xa xăm. Cho dù bác sĩ
Meyer có nghỉ hưu và rắc rối trôi đi, vài thành viên vẫn sẽ không cảm thấy
thoải mái trong việc dành cho Mike một ghế tại bàn của những người
trưởng thành.
“Không, không phải thế đâu. Và nghĩ tới chuyện đó, tôi cho rằng mình
không mấy thích thú chuyện phải cộng tác với một bác sĩ tôi không thể đặt
niềm tin để ủy thác bệnh nhân của mình, hay bất cứ một bác sĩ nào cho
phép mình đặt tính mạng bệnh nhân của anh ta vào tay một bác sĩ như
Meyer. Vì tôi không có quyền nói gì về những chuyện đang diễn ra trong
hoạt động chuyên môn cho tới khi họ chấp nhận tôi trở thành thành viên,
tôi chẳng là gì ngoài một con tốt. Một con tốt gây rắc rối.”
Millie lấy ví tay của bà ra và mặc một chiếc áo len vào người. “Cho dù
tôi rất ghét phải thừa nhận chuyện này, có lẽ tốt hơn cậu nên tìm tới một nơi
khác, bác sĩ Flynn.”
“Phải, tôi nhất trí. Tôi ước gì biết cách làm những gì nên làm mà không
làm hỏng hết cả sự nghiệp của mình. Tôi có thể chung sống với sự thật rằng
tôi đã mất một đống tiền, nhưng tôi không dám chắc mình có thể sống với