một cái chết ám ảnh lương tâm vì tôi đã bảo vệ cho sự nghiệp của bản
thân.”
Mike khoác áo vest lên người, cầm bao da đựng máy nhắn tin khi anh
đứng lên theo sau Millie, bà tắt hết đèn khi hai người ra về. Họ khóa cửa
phòng lại và đi bộ ra ga tàu điện ngầm.
Anh cần về nhà ngủ một chút, song anh sẽ không thể ngủ được trừ khi đã
biết chắc Annabelle ổn cả. Phần lý trí trong bộ óc anh nói với anh rằng cô
vẫn ổn. Nói cho cùng, đó chỉ là một cái mắt cá chân bị bong gân và vài dây
chằng bị đứt mà anh biết chắc sẽ lành lại nếu cô tuân theo đúng chỉ dẫn
đừng động chạm tới chúng. Chẳng có gì đe dọa tính mạng cả. Nhưng phần
còn lại trong anh thực sự ghét phải để cô một mình chiều hôm đó. Anh đã
không đừng được muốn gọi điện cho cô đến cả trăm lần kể từ lúc bước ra
khỏi phòng ngủ của cô. Tất nhiên, anh đã nhắc cô có thể nhắn tin nếu cần
gì từ anh. Song Annabelle đã làm rõ cô chẳng cần ai hết. Nhất là anh.