Dave nhảy lên anh như muốn ôm anh như hai chàng trai với nhau hoặc
vỗ vai anh - và cả hai việc này Dave đều thực hiện. Con chó chạy thẳng tới
giường và nhặt lên cái quần đùi nó đã cuỗm vào đêm đầu tiên Mike ngủ tại
đó. Anh nghĩ tới việc thử lấy lại quần song không muốn mất thời gian chơi
trò giành giật với con chó trong khi anh có thể dành thời gian đó cạnh
Annabelle.
Anh nhìn quanh căn hộ, và dường như màu sắc hiện diện ở khắp nơi -
một tấm chăn dệt tay sáng màu phủ trên trường kỷ, chiếc váy lụa sáng chói,
vài bức tranh sơn dầu chưa ký tên, đủ tông màu, phong cách, kích thước,
đang nằm dựa vào tường chờ được treo lên. Anh thầm ghi nhớ tìm búa và
đinh móc để treo các bức tranh lên. Thảm trải sàn cũng cần được hút bụi,
và những bức tranh dưới sàn hẳn sẽ làm việc này thêm khó khăn. Với tình
trạng mắt cá chân của Annabelle lúc này, hiển nhiên anh không muốn cô
phải đi hút bụi. Hơn nữa, anh luôn thích dọn dẹp, anh đã nghe nói tới chiếc
máy hút bụi Nick để lại và muốn tự mình dùng thử.
Anh gõ lên khung cửa. “Anh vào được chứ?” Annabelle nằm trên
giường, mặc một cái áo màu hồng, quần soóc ống rộng cùng màu, bên mắt
cá chân chườm đá được kê lên một cái gối. Mọi căng thẳng của một ngày tệ
hại Mike đang mang theo đều tan biến trước nụ cười của cô.
“Ôi, Mike. Cảm ơn Chúa, là anh. Cho dù em thích hai anh chàng láng
giềng vui vẻ đến đâu đi nữa, em cũng không nghĩ mình có thể chịu đựng họ
thêm được nữa.”
Anh đi tới bên giường. Liệu có phải cô đang cố ý tạo dáng như một
người mẫu của Victoria’s Secret, hay cô luôn trông như thể sẵn sàng cho
một kiểu ảnh bất cứ khi nào mặc trên người một bộ pijama hay váy ngủ?
Cho tới lúc này, anh đã luôn thấy sự duyên dáng và quyến rũ - cả hai đều
khiến anh phát điên.