“Họ rất tuyệt. Nhưng Wayne cứ luôn lượn qua lượn lại, vung vẩy hai bàn
tay và đưa ra vô vàn đề xuất đi mua sắm, còn Henry luôn tìm cách mời em
ăn đồ ngọt. Em không ăn đồ ngọt.”
“Không ư?” Mike nhấc túi đá chườm lên khỏi mắt cá chân cô. Trông nó
cũng đầy màu sắc chẳng kém gì những bức tranh anh đã thấy ở phòng trưng
bày. Chỗ sưng phồng trông không đến nỗi nào và dường như không xấu đi.
“Không, em thỉnh thoảng ăn bánh quy giòn, nhưng bánh ngọt, bánh cam
vòng hay bánh tươi thì không. Không phải thứ em thích, và em không
muốn tỏ ra bất lịch sự...”
“Vậy là em đã ăn.” Mike để túi đá chườm về chỗ cũ và ngồi xuống bên
cô. Bàn tay anh có suy nghĩ riêng của nó. Anh chạm vào làn da trần trên vai
cô, rồi lướt bàn tay xuống cho tới khi nó thoải mái yên vị bên hông cô.
Cô gật đầu, đưa tay cầm lấy bàn tay còn lại của anh. “Bây giờ em cảm
thấy hơi khó chịu. Em nghĩ đó là lý do em không ăn đồ ngọt.”
“Em ăn trưa chưa?”
“Chưa, còn anh?”
“Annabelle.” Anh bóp nhẹ bàn tay cô trước khi buông ra.
“Ở đây chúng ta đang nói chuyện về em, hơn nữa em đã uống thuốc
giảm đau khi không có gì trong dạ dày, điều đó rất có thể là lý do làm em
thấy buồn nôn.”
Cô đưa mắt đi hướng khác. “Thôi nào, em đang cố thay đổi chủ đề.”