“Và anh đang thay đổi nó trở lại. Em cần ăn thứ gì đó không có đường
và chất béo.”
“Tốt thôi. Em sẽ gọi tới cửa hàng người Hoa. Họ giao đồ ăn tận nhà.”
“Không, em sẽ không làm thế. Anh sẽ nấu một món minestra
[33]
.
Người ta bán vài loại thực phẩm rất ngon ở chợ dưới góc đường.”
“Món minestra giống như súp ư?”
Mike đưa mắt sang phía khác. “Tất nhiên là súp rồi. Anh đã qua trường
đào tạo tại nhà hàng của DiNicola. Anh đã ăn nhiều minestra hơn phần lớn
mọi người tại Italia. Đó là một trong những thứ đầu tiên Vinny dạy anh
nấu.”
“Anh nấu ăn sao?”
“Chỉ những gì có mặt trong thực đơn của Vinny trong mười năm vừa
qua. Rồi còn những món anh tự tạo ra nữa.”
“Không trách anh lại khéo léo đến thế trong bếp.”
Anh cúi người tới trước, vậy là hai người gần chạm mũi vào nhau. “Anh
luôn khéo léo ở khắp mọi nơi.” Phản ứng của cô khi đôi mắt xanh mở to ra
rồi tối sẫm lại trước khi anh tìm tới miệng cô khiến anh thầm ước, có lẽ là
lần thứ một nghìn, giá như cô không trượt chân trên cái thang mắc dịch đó.
Anh khẽ hôn cô rồi đứng dậy khỏi giường. Chút cau mặt thoáng qua của cô
khiến cái tôi của anh không khỏi khoan khoái đắc ý.
Anh chuẩn bị ra chợ thì chợt nhớ quên chưa đưa cho cô cuốn sổ ký họa
và bộ bút chì.