sổ ký họa vẫn ở trong vỏ bọc và bộ bút chì nằm nguyên trong hộp bên cạnh
cô.
Dave nhảy lên giường, hất cuốn sách ra trước khi gối đầu lên lòng cô.
Annabelle tỉnh dậy trong tiếng gõ búa và mùi tỏi, hành tây và cà chua;
trong một giây cô nghĩ mình đã quay trở về nhà bố mẹ, và đang ở trong
phòng ngủ cũ của cô. Dạ dày cô sôi lên.
Khi cô kịp xỏ ủng, lấy nạng và chống nạng lò dò ra được lối đi, Mike
đang múc ra tô thứ súp đặc quánh mì ống và rắc thứ gì đó trông như vụn
bánh mì nướng nhà làm và pho mát Parmesan lên trên mỗi tô.
“Người Đẹp Ngủ Trong Rừng kia rồi. Anh đang định đánh thức em dậy.”
Kỳ thực, Người Đẹp Ngủ Trong Rừng không cảm thấy mình xinh đẹp
đến thế. Đau đầu và ê ẩm thì đúng hơn. Cô chậm chạp di chuyển qua căn
phòng đầy chướng ngại vật tới quầy bar ngăn cách khu bếp và bàn ăn. Dave
luẩn quẩn xung quanh làm cuộc di chuyển trở nên khó khăn gấp đôi. Cô
dựng đôi nạng lên thành quầy bar trước khi ngồi xuống chiếc ghế đẩu kê ở
đó. Khu bếp của cô sạch đến sáng choang, cái lò nướng bánh mì đã được
cất đi, những chiếc đĩa của bữa sáng cô để dưới chậu rửa lúc này đã khô
dần trên giá úp đĩa. Mike đã treo hết các bức tranh cô để quanh căn hộ lên,
điều này giải thích cho tiếng gõ búa, và cả căn hộ trông như thể vừa được
lau dọn, hút bụi. Chắc Mike cũng đã làm cả những việc này. Cô không rõ
nên cảm thấy vui mừng hay bị xúc phạm, vậy là cô lựa chọn vui mừng. Cô
không phải là một phụ nữ chăm dọn dẹp thu vén nhà cửa, và sẽ chẳng bao
giờ trở thành một người như thế, nếu cô có gì để nói về chủ đề này.
“Anh đã dọn nhà sao?”