Cô chỉ muốn đưa mắt tránh đi. “Em không biết. Nhưng anh ta giữ thang,
và em không muốn cho anh ta cơ hội.”
“Ồ, được lắm.”
Lần này thì cô đảo mắt tránh đi thật. “Rất mừng là anh tán thành. Giờ thì
em có thể yên tâm ngủ ban đêm.” Cô không tin nổi những lời nói đó lại
phát ra từ miệng mình - hẳn đó là do thuốc. “Em xin lỗi. Em không nên nói
thế. Em bất nhã quá.”
Mike đã dựa đôi nạng vào tường, quàng đôi tay ôm quanh hông cô. Đóng
thay vai trò của đôi nạng, anh giúp cô ngồi xuống ghế.
“Không, em nói đúng. Anh đã lệch đường. Tin anh đi, anh không rõ nó
từ đâu ra. Anh không phải loại người ghen tuông. Ít nhất anh nghĩ là
không.”
“Hừm. Em không phải là loại người miệng lưỡi cay nghiệt. Ít nhất em
nghĩ là không. Nhưng đồng thời em cũng không phải loại ngớ ngẩn vô
dụng. Em hy vọng anh không phải là người làm nảy sinh chúng trong em.”
“Phải, vậy là chúng ta có cùng suy nghĩ.” Mike mang nước uống ra bàn.
“Với em sẽ không có rượu vang.” Anh rót nước vào hai chiếc cốc rất đẹp
cô chưa hề nhận ra lúc trước.
Rosalie để lại mọi thứ trong nhà bếp của cô cho Annabelle, vì Nick đã có
đủ mọi thứ người ta có thể muốn dùng đến trong bếp, thậm chí là hơn thế.
Bếp là nơi Annabelle chẳng mấy để tâm. Đó là một thứ của nợ không thể
thiếu. Cô chỉ pha cà phê, và thỉnh thoảng làm bánh mì tròn. À, thực sự thì
cô không làm món này từ đầu tới cuối. Cô cắt nó thành lát, thỉnh thoảng
đem nướng. Mọi sự kỳ thực chỉ đi xa đến thế, trừ khi cô buộc phải nấu một