Mike đặt một tô súp xuống và bắt đầu trang trí cho tô thứ hai. “Anh chỉ
treo các bức tranh lên và hút bụi qua loa căn hộ thôi. Anh biết tình trạng
hiện tại không cho phép em làm mấy việc này, và lông chó đã tích lại rất
nhanh. Anh hy vọng em không thấy bận tâm.”
“Bận tâm ư? Sao lại phải thế? Cảm ơn anh đã giúp. Những món anh nấu
có mùi thật tuyệt.”
“Có một con gà trong lò, và anh đã trộn một ít xa lát.”
“Ái chà. Em đã ngủ bao lâu vậy?”
Mike đặt hai bát súp lên bàn ăn, rồi kéo ghế của cô ra. “Anh ra chợ một
tiếng rưỡi trước, và khi anh ghé qua xem em thế nào lúc quay về, em đã
ngủ rồi.”
“Phải rồi, em uống thuốc giảm đau. Sau đó, em không tài nào giữ cho
mắt mở ra được nữa.”
Cô xuống khỏi ghế, cố với lấy đôi nạng, song chúng lại trượt theo thành
quầy bar và rơi rầm xuống sàn. Lò cò trên một chân về phía đôi nạng, cô
cúi xuống định nhặt chúng lên thì bàn tay Mike nắm lấy tay cô, ngăn cô lại.
“Nào nào, để anh lấy cho. Điều cuối cùng chúng ta muốn là em lại ngã
lần nữa.”
Cô thổi mấy sợi tóc xòa xuống mắt. “Này, em đâu phải là một cô nàng
hậu đậu, anh biết mà. Em chỉ bị ngã khỏi thang vì đi không đúng loại giày,
và lúc đó em đang cố không cho Ben nhìn lên vào trong váy em.”
Bàn tay của Mike đang nắm lấy cánh tay cô siết lại chặt hơn. “Ben
ngước mắt nhìn lên vào trong váy em?”