“Anh mang tới vài thứ để giúp em giải khuây.”
“Anh không cần phải làm thế đâu.”
Không, anh không cần phải làm thế, nhưng thật đáng công khi ngắm
nhìn cô hớn hở cựa mình trên giường như một cô bé đầy phấn khích vào
buổi sáng Giáng sinh.
“Chỉ là một cuốn sổ ký họa và vài cây bút chì thôi. Anh không nghĩ em
có mang món đồ vẽ nào về nhà. Anh đã nhờ cô bán hàng gọt sẵn đầu bút
chì phòng trường hợp em không có gọt bút chì ở đây. Nếu em muốn anh
qua phòng trưng bày lấy thêm thứ gì, cứ nói cho anh biết.”
“Anh chu đáo quá.”
Nhưng trông cô không có vẻ hạnh phúc, và cũng không hề bắt tay vào
khám phá những món đồ đựng trong túi. Kỳ thực, cô nhìn nó như thể chờ
đợi một con rắn chui ra khỏi túi.
“Được rồi, anh sẽ chạy ra chợ mua những gì anh cần. Em có cần thứ gì
đặc biệt không?”
“Không, cảm ơn anh. Ừm... đợi đã, để em đưa anh ít tiền nhé.”
Mike lắc đầu. “Anh có đủ cho chuyện này rồi.”
Cô bắt đầu phản đối, nhưng anh đã ngắt lời cô bằng một cái nhìn. Điều
đó cũng không thể ngăn cô lẩm bẩm rủa thầm bằng tiếng Italia.
Hai mươi phút sau, Mike từ chợ quay về, mang theo ba túi thực phẩm, và
khẽ nhón chân vào xem tình hình Annabelle. Cô đã ngủ say, trong khi cuốn