Cô áp ba ngón tay lên môi anh, buộc anh phải im lặng và ngăn anh khỏi
nói quá nhiều. Như thể không phải anh đã làm vậy rồi. Những ngón tay cô
run rẩy, và anh nhận ra bàn tay mình đang ôm vòng quanh eo cô. Anh hôn
lên lòng bàn tay cô, hôn lên các ngón tay cô, rồi đứng dậy ra về.
“Mike, đợi đã.”
Anh dừng lại. Rất có thể vì anh là một gã ngốc. Chắc chắn vì anh là một
gã ngốc rồi. Cô đã kiểm soát được anh tới mức làm anh thấy bối rối.
Annabelle nhích lại gần hơn. “Anh biết đấy, trước đây chưa bao giờ em
cảm thấy thế này. Em chưa bao giờ muốn ai như em muốn anh.”
“Phải.” Tại sao điều đó chỉ khiến anh rầu rĩ? Bất cứ gã đàn ông nào khác
hẳn đã nhảy cẫng lên vui sướng. Anh quay người lại, bước ra phía cửa.
“Đợi đã.”
Mike dừng bước và hít một hơi thật sâu. Anh không quay người lại. Anh
thực sự không muốn nhìn cô thật xinh đẹp, đang bị thương và đầy bối rối,
thậm chí còn đôi chút đau khổ. Anh nhấn mạnh vào phần đau, nhưng thế
đấy, anh xứng đáng được có chút thoải mái sau những gì đã trải qua.
Hai cánh tay vòng quanh anh từ phía sau, ngực cô ép sát vào lưng anh.
Cô giữ lấy anh thật chặt.
“Em muốn anh, Mike. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không thích
anh. Em thích anh, anh biết mà. Em rất thích anh. Chỉ là em cũng rất muốn
anh.”
Anh quay lại và chìm nghỉm trong đôi mắt cô. Để thừa nhận, cô đã phải
cố gắng rất nhiều, cũng nhiều gần bằng những nỗ lực anh vừa phải gồng