mình lên khi định quay bước ra về.
Dường như cô có vẻ không chắc chắn. “Có được không? Vào lúc này thế
đã đủ chưa?”
Cảm giác nhẹ nhõm lan khắp người anh, và mọi sợi cơ trên cơ thể anh
dường như chùng xuống. Anh đưa hai cánh tay ôm lấy cô, và khi cô nhìn
anh, đôi mắt cô thiếu chút nữa đã khiến anh quỳ gối xuống. Anh không
dám chắc lúc trước mình có thể dứt áo ra về không. Còn lúc này đây, khi cô
nhìn anh như thế, không đời nào có chuyện anh ra về, nếu cô muốn anh ở
lại.
“Anh sẽ ở lại nếu em muốn. Tất cả phụ thuộc vào em.” Annabelle kéo
đầu anh xuống cho một cái hôn rồi đẩy anh lên, hai bàn tay cô vẫn nằm trên
mái tóc anh. “Anh sẽ kể cho em biết tất cả những gì xảy ra với công việc
của anh chứ?” Mike gật đầu.
“Là một câu chuyện dài, phải không?” Cô lại hôn anh. Móng tay của cô
cọ trên da đầu anh, làm cho mái tóc của anh, bên cạnh vài thứ khác, dựng
đứng lên. “Anh đồng thời còn có thể thư giãn thoải mái.” Cô với tới dãy
khuy áo sơ mi của anh. “Chúng mình có cả đêm.”
Annabelle cởi khuy áo sơ mi của anh ra, lướt hai bàn tay cô trên ngực
anh, và khi cô đưa chúng lướt qua hai núm vú phẳng lì của anh, anh cứng
người lại. Cô yêu cách cơ thể anh phản ứng lại với từng động tác của cô.
Cô hôn lên núm vú của anh, tim anh đập thình thịch như búa máy dưới đôi
môi cô, và khi hai bàn tay cô luồn vào trong áo sơ mi của anh ở hai bên vai,
những múi cơ của anh căng lên dưới các ngón tay cô. Cô lột cái áo sơ mi ra
và đẩy anh nằm xuống giường, quỳ xuống bên cạnh anh trong lúc cô bận
rộn tháo khoá thắt lưng của anh ra.