“Tôi không biết nữa. Chỉ trong một phút, cô nàng quyết định đính hôn
với một tay tổ chức tang lễ mắc dịch, rồi chỉ một phút sau lại nóng bỏng
đến phát cuồng lên với anh bạn thân nhất của tôi, một chàng bác sĩ. Điều đó
khiến tôi tự hỏi liệu cô nàng có đang toan tính gì hay không. Cậu biết
chuyện này chưa? Bà mẹ cô nàng quả là một nhân vật ấn tượng, và bà đã cố
hết cách để gả chồng kỳ được cho cả Rosalie lẫn Annabelle kể từ khi họ
tròn mười tám tuổi.”
“Cậu đã cưới Rosalie.”
“Phải, nhưng cô ấy chưa bao giờ muốn phải kết hôn. Điều đó lại khác.
Cô ấy chỉ kết hôn với tôi vì cô ấy không thể sống thiếu tôi. Chứ không phải
vì bà mẹ muốn cô ấy lấy chồng hay vì tôi có tiền. Cô ấy lấy tôi vì yêu tôi.
Tôi là một gã không thể cưỡng lại được.”
“Còn tôi thì không chắc?”
“Làm thế quái nào tôi biết được? Tất cả những gì tôi biết là nếu cậu rõ bà
mẹ cô ấy nóng lòng thúc giục các con gái lấy chồng danh giá đến thế nào,
khi đó hẳn cậu sẽ cẩn thận nhìn trước ngó sau và thực hành tình dục an
toàn.”
“Lạy Chúa, đủ rồi đấy. Cậu chẳng biết gì về Annabelle hết. Cậu cần nghĩ
lại đi. Điều gì làm cậu nghĩ cô ấy sẵn lòng nghe lời mẹ mình hơn Rosalie?”
“Cô ta đã đính hôn với một gã khốn. Tại sao cô ta phải lên kế hoạch tổ
chức đám cưới với một gã khốn nếu cô ta không bị bà mẹ xúi bẩy?”
“Tôi không biết. Nhưng điều tôi biết rõ là ở Annabelle Ronaldi còn có
nhiều điều đáng kể hơn vẻ ngoài bắt mắt, và tôi đang rất hào hứng khám
phá những bí mật đó.”