“Mike, rắc rối của cậu là gì vậy?”
“Không có gì cậu có thể giúp. Một trong các thành viên đang làm việc tại
bệnh viện quả thực đúng là một vụ kiện về sai phạm hành nghề đang chờ
xảy ra, và khi tôi nói lên lo lắng của mình, phản ứng của các thành viên còn
xa mới có thể gọi là hưởng ứng. Nếu tôi tới Ủy ban Tư cách hành nghề của
tiểu bang New York phàn nàn, tôi sẽ bị phản pháo, chưa nói tới chuyện bị
mất việc, tiền đầu tư và phải chào tạm biệt tất cả mồ hôi công sức đã bỏ
ra.”
“Cậu cần tống khứ gã đó ư? Chẳng lẽ cậu không thể đe dọa rút lại khoản
tiền mặt đầu tư ban đầu của cậu để buộc họ tống khứ gã đó sao?”
“Nick, tôi đã phát hiện ra các sai sót. Tôi đã thay đổi y lệnh. Tất cả đều
nằm trên các bệnh án. Khi cuối cùng ông ta gây ra tai họa - và thế nào cũng
sẽ như thế - tôi sẽ phải giơ đầu chịu báng vì tội đã ngậm miệng. Bên cạnh
đó, tôi sẽ không thể sống nổi với chính mình nữa. Tôi không thể để ông ta
tiếp tục hành nghề kiểu đó.”
“Thế nếu cậu đe dọa không chỉ tố giác ông ta, mà cả những thành viên
còn lại thì sao? Theo cách đó họ sẽ phải trả giá, cậu vẫn giữ được ghế cho
cái mông của mình đồng thời thỏa mãn được lương tâm, và bọn họ sẽ phải
tự lo thân.”
Mike buộc phải thừa nhận đó không phải là một ý tưởng tồi. “Có lẽ như
thế sẽ có hiệu quả.”
“Nếu cậu cần một luật sư giỏi, tôi tin chắc văn phòng của tôi có người có
thể đảm đương được vụ đó.”
“Nick...”