“Annabelle chưa bao giờ nói với Rosalie về một anh chàng đã chết tên là
Chip sao?”
“Chip chết rồi ư?”
“Đúng thế, đó là lý do khiến cô ấy thôi không vẽ nữa.”
“Lee không biết gì về bất cứ anh chàng đã chết nào cả. Cậu vẫn chưa nói
chuyện gì đang diễn ra giữa cậu và Annabelle.
Vinny cứ không ngớt nói về hai người các vị.”
“Vinny luôn quá to mồm.”
“Phải, nhưng chỉ vì ông ấy quan tâm. Cậu không còn bén mảng tới nhà
hàng, và Mona nói thậm chí cậu còn bỏ cả bữa tối hàng tuần với mẹ cậu.”
“Tôi dám thề cậu và Vinny chẳng khác gì hai bà lão tọc mạch. Tại sao
các vị không tìm tới cuộc sống của một ai khác để bới móc hả? Không có
sự trợ giúp của hai người, tôi đã có quá đủ thứ để lo rồi.”
“Cậu cần gì sao?”
“Chỉ một công việc mới, vài trăm nghìn đô, à, và nhiều khả năng cả một
luật sư giỏi nữa.”
“Chuyện này thì có gì liên quan tới Annabelle chứ?”
“Chẳng gì hết. Vào lúc này, mối quan hệ giữa hai chúng tôi là thứ duy
nhất sáng sủa trong cuộc sống của tôi, vậy nên đừng lục vấn nữa, được
không? Chúng tôi mới vừa định hình mọi thứ, và không cần ai nhúng mũi
vào chuyện này cả.”