Annabelle đảo mắt tránh đi và thấy Mike đã để lại một cốc ủ đựng đầy cà
phê, một ly nước và những vỉ thuốc giảm đau của cô bên đầu giường. Cô
nhấp một ngụm cà phê nóng, và phải thừa nhận việc Mike ở lại qua đêm
quả thực có đem đến vài điểm tích cực, trong đó quan trọng nhất là cà phê -
và với một kẻ nghiện caffeine như cô, việc này cũng đã nói lên rất nhiều.
Cô với lấy thuốc giảm đau. “Có lẽ mình có thể tự trang trí nó.”
Becca bật cười thành tiếng. “Đó là điều mình rất thích trông thấy đấy.”
Becca dọn sạch căn hộ của Annabelle, cho dù nó cũng không cần gấp tới
việc này cho lắm. Hoặc Annabelle đã đổi tính đổi nết, hoặc cô nàng đã gọi
dịch vụ dọn nhà tới. Nhưng vì chẳng có việc gì khác để làm, cô bận rộn với
việc lau dọn một nơi vốn đã sạch bong. Cô thấy lo lắng về Annabelle, lau
dọn là một phương pháp hoàn hảo để giải tỏa căng thẳng, cho dù đó là một
công việc rất hại đến các móng tay, và đó chính là lý do tại sao Annabelle
luôn né tránh nó bằng mọi giá. Becca không ngại lau dọn, cô không thể tin
vào điều này, song quả thực cô đang thoáng cảm thấy chút ghen tuông khi
biết Annabelle không thực sự còn cần tới cô nữa. Có thể Mike đã làm còn
nhiều hơn chỉ đơn thuần nấu ăn. Hừm... thật thú vị. Cô lấy miếng cọ bếp ra,
kỳ cọ chậu rửa trong bếp vốn đã sạch tinh tươm, rồi nhìn xuống bộ móng
tay chẳng khác gì cơn ác mộng của mình. Mà kiểu gì cô cũng không thể
nuôi móng tay được. Những cái móng tay dài và đất sét không thể đồng
hành với nhau. Cô nghĩ tới bức tượng mới nhất của mình và ước gì không
phải rời khỏi nó. Cuộc hẹn của cô với ông chủ phòng trưng bày sẽ diễn ra
sau hai tuần nữa, và cô muốn chụp ảnh những tác phẩm mới để thêm vào
ca-ta-lô cá nhân của mình.
Annabelle đã thể hiện sự quan tâm tới các tác phẩm của cô, nhưng theo
quan điểm của Becca làm thế là lừa đảo. Annabelle thích các tác phẩm của
cô vì cô nàng yêu quý cô, và cũng chính vì thế cô từ chối. Khi cuối cùng cô
có được thành công, cô muốn biết chắc đã tự mình làm được điều đó. Khi