“Còn nhớ khi gặp Mike mình có nói anh ấy rất giống Chip không?”
“Có.”
“Thế này nhé, mình không nói bỡn đâu. Mình xin thề cậu và anh ấy có
quan hệ họ hàng với nhau. Trông anh ấy cứ như anh em sinh đôi của Chip
vậy.”
“Ồ, thôi nào, chắc cậu phóng đại lên rồi.”
“Không hề. Thậm chí mình còn lấy cả một bức tranh cũ ra xem lại vì
nghĩ mình đang đáp chuyến Tốc Hành Mất Trí tới Thành Phố Tâm Thần.
Mình không muốn cậu bị sốc nếu gặp anh ấy.”
“Nếu?”
“Mình không biết khi nào sẽ gặp lại anh ấy, và cũng không có vẻ gì cậu
sắp chuyển tới đây ở hẳn. Mình sẽ phải làm việc, vậy nên cậu sẽ bắt tàu
quay về vào ngày mai chứ, phải không nào?”
“Okay, mình sẽ đi, chừng nào cậu hứa sẽ sớm đưa anh ta tới giới thiệu.”
“Mike làm việc rất nhiều, và trong một thời gian nữa mình sẽ không đi
đâu cả. Anh ấy nói mình cần phải mang cái ủng cố định bàn chân xấu xí
này và tập tễnh dạo quanh nhà trên đôi nạng trong vài tuần. Mình sẽ không
ló mặt tới bãi biển cho tới khi hoàn toàn lành lặn.”
“Thật tiếc là cả Neiman lẫn Bloomie không cung cấp đồ y tế. Nếu có hẳn
họ đã thiết kế một cái ủng có kiểu dáng thuận mắt hay ít nhất cũng có màu
sắc một chút.”