“Phải, nhưng mình cũng thích anh ấy.”
“Ồ, và cậu giỏi thể hiện cảm xúc của mình tới mức anh ta biết điều đó?”
Annabelle ngả đầu xuống gối. “Được rồi, mình đã quá đè nén bản thân.
Mình thừa nhận nó, được chưa? Mình đang cố thay đổi chuyện đó. Mình
nói với anh ấy rằng mình thích anh ấy. Rất nhiều.”
“Tốt đấy. Vậy giờ mình đoán mối quan hệ đã trở thành chính thức rồi.
Cậu có một anh chàng bạn trai. Mình đã nói với cậu thế rồi.”
“Phải, cậu vẫn hay nói thế.”
Becca cầm bức ảnh chụp hai người được lồng khung lên. “Có thể cậu sẽ
bắt đầu làm theo lời khuyên của mình. Nói về Chip chẳng đến nỗi giết chết
cậu đâu. Cậu còn khối lý do để sống.” Cô chuyển sự chú ý từ bức ảnh sang
Annabelle. “Mike dường như không bận tâm tới thái độ gàn dở thu mình lại
của cậu. Nhiều khả năng anh ta nghĩ nó hơi lạ lùng. Điều đó có thể khiến
một số anh chàng tháo lui đấy.”
“Becca? Vậy theo cậu, cậu biết đấy... Phải mất bao lâu trước khi cậu có
thể làm chuyện đó trở lại?”
Becca trở lại chỗ của cô lúc trước phía cuối giường, song lần này cô nằm
nghiêng người ngang qua giường. Cô kéo gối kê xuống dưới đầu. “Mình
chưa hiểu gì cả, nhưng có phải chúng ta đang nói về chuyện yêu đương
không vậy?”
“Đúng thế. Buổi tối sau bữa ăn chiều đó... khi chuyện đó kết thúc, mình
và anh ấy nằm kia... cùng nhau nếu cậu hiểu mình đang nói gì. Thế rồi một
phút sau, mình dám thề rằng anh ấy đã lại sẵn sàng vào cuộc. Và mình