CHƯƠNG 8
Annabelle nằm trên trường kỷ trong phòng làm việc mới của mình, nhìn
chung đang chán ghét cuộc đời. Cái ủng cố định bàn chân trông cũng xấu
xa như bất cứ tội lỗi nào. Sau mười phút đứng, mắt cá chân của cô đau giần
giật từng cơn. Buộc phải nằm xuống trường kỷ với một túi đá chườm chân,
cô nhìn quanh những tác phẩm được các nghệ sĩ đang tràn đầy hy vọng gửi
tới, trong khi Ben - Người Nâng Đỡ treo những bức tranh và bày các tác
phẩm điêu khắc, toàn vào sai chỗ. Cho dù những chỉ dẫn của cô có cụ thể
rõ ràng đến thế nào, dù cô đã vẽ sơ đồ mặt sàn với vị trí chính xác cho từng
tác phẩm, nhưng khi cô để Ben đảm trách việc thực thi chúng, kết quả sắp
xếp luôn sai bét. Thật muốn phát điên.
Điện thoại của cô phát ra hai tiếng bíp, cho biết có một cuộc gọi tới từ
ngoài phòng trưng bày. Cảm ơn Chúa. Cô thực sự không nghĩ cô có đủ kiên
nhẫn để nói chuyện với Ben về anh chàng mới nhất muốn trở thành Jackson
Pollock vừa tìm đến họ. “Annabelle Ronaldi. Tôi có thể giúp gì được?”
“Con có biết gọi điện cho con khó đến thế nào không hả? Mà tại sao con
phải nghỉ?”
“Chào mẹ, con, ừm... bị một tai nạn nhỏ và bong gân mắt cá chân, đồng
thời đứt một dây chằng. Con không thể đi lại được nhiều bằng bên chân đó,
nhưng ổn rồi.”
“Con tự làm mình bị thương, và mẹ được biết tin theo cách này sao?”
“Vậy con nên làm thế nào? Đăng tin trên tờ Post chắc? Có gì ghê gớm
đâu chứ.”