“Anh ấy đề nghị mình đi nghỉ cùng anh ấy vào dịp cuối tuần Ngày
Tưởng Niệm.” Annabelle di chuyển bút chì trên mặt tờ giấy thấm trên bàn
làm việc, vẽ lại vẻ mặt Mike khi anh tức đến xì khói ra với cô. Anh quả
thực rất dễ thương khi lên cơn ghen như thế. Cô điều khiển cây bút chì,
thích thú lắng nghe âm thanh của đầu chì cọ trên mặt giấy. Thật thư giãn,
cho dù chỉ là vài nét nguệch ngoạc.
Cô nghe thấy tiếng Becca thở dài. Cô biết rõ tiếng thở dài đó, ngay cả
khi lắng nghe nó giữa tiếng lách cách của Acela Express
[36]
và âm thanh
rầm rầm của một đoàn tàu đang chạy qua. Tiếng thở dài đó là màn dạo đầu
cho một lời nguyền Cô Tiểu Thư Bé Nhỏ Lạc Quan của Becca.
“Ồ, mối quan hệ đang thuận buồm xuôi gió. Ái chà, một dịp cuối tuần
bên nhau, đó là chuyện nghiêm túc rồi.”
“Không, chẳng phải vậy. Đó là làm tình không ngừng nghỉ, tất cả là thế
thôi.”
“Nếu chỉ có làm tình không ngừng nghỉ thì tại sao phải rời khỏi
Brooklyn?”
Được lắm. Cô cũng không biết tại sao họ lại rời Brooklyn. “Anh ấy
muốn thứ gì đó đẹp đẽ và lãng mạn. Cậu thực sự nên trông đợi nhiều hơn.
Mình biết Chip thỉnh thoảng vẫn đưa cậu đi nghỉ cuối tuần.”
“Phải, nhưng chỉ khi anh ấy có giải thi đấu bóng chuyền bãi biển.”
“Ồ, phải. Mình dám cược Mike sắp đưa cậu tới chỗ nào đó để gây ấn
tượng với cậu, nơi nào đó lãng mạn.”