“Khu Hamptons.”
“Ái chà, đôi lúc mình cũng tự làm bản thân kinh ngạc. Chỉ là mình quá
tốt mà. Nhưng tại sao cậu không thấy vui vẻ hơn vì chuyện này chứ?”
“Mình đã thấy thế khi mình nghĩ đó là yêu đương không ngừng nghỉ.
Còn bây giờ, khi cậu gán cho nó đủ thứ ý nghĩa, thế đấy, mình chưa sẵn
sàng cho...”.
“Một mối quan hệ yêu đương?”
“Trời ạ! Đâu có ai nói gì về yêu đương đâu.”
“Không ai cần nói gì hết. Cuối tuần này giống như một cuộc thử nghiệm.
Để xem hai người có thể ăn ý được nếu ở cùng nhau không...”
“Không, không phải thế. Sẽ là một dịp cuối tuần dài, ba đêm và bốn ngày
với mặt trời, lướt sóng, và yêu đương.”
“Ôi, cô bạn thân mến ơi, chẳng lẽ cậu không biết chuyện này vận hành ra
sao ư? Một anh chàng ở lại qua đêm sẵn sàng dành những quãng thời gian
chất lượng song không muốn gắn bó lâu dài. Một dịp cuối tuần có nghĩa là
anh ta vẫn còn dè dặt, nhưng đủ thích cậu để cân nhắc tới việc gắn bó lâu
dài. Và một dịp cuối tuần kéo dài có nghĩa là anh ta đang bay bổng tận
cung trăng, song nghĩ rằng còn quá sớm để đề nghị cậu chuyển về sống với
anh ta, hoặc anh ta không chắc cậu có cùng cảm nghĩ như mình. Cho dù
trong trường hợp này, mình dám cược là cả hai.”
Annabelle quăng bút chì xuống và đứng dậy đi đi lại lại trong phòng làm
việc mới của cô. Từ bàn làm việc tới cửa sổ rồi quay trở lại. Đôi bốt của cô
tạo nên một âm thanh lạ lẫm khi giẫm lên sàn gỗ bóng loáng. “Cậu đã học