“Cứ như thể anh không tự làm được ấy.” Chị cằn nhằn, nhưng cuối cùng
cũng làm như anh yêu cầu. Chị vẫn còn thở khò khè, và sáu lần hít thở sâu,
chị bật ho một tràng.
“Chị có vẻ khá hơn so với hai tuần trước, nhưng vẫn chưa thể chạy được
đâu. Hãy thử khởi động trước, và giữ nó ở mức độ một cuộc đi bộ.”
Anh khám tai chị.
“Tôi không nhớ có hỏi lời khuyên về giặt giũ.” Chị quay đầu lại để anh
có thể khám tai bên kia cho mình.
Mike đảo mắt tránh đi. “Chị biết tôi đang nói về điều gì. Tôi muốn chị
dùng ống xịt của chị mười lăm phút trước khi tập và thêm lần nữa ngay
trước khi bắt đầu. Há miệng ra và nói “A”.
Lisa làm theo. Họng của chị trông có vẻ bình thường. “Tôi ghét mấy cái
ống xịt đó.”
“Bác sĩ Flynn, có cuộc gọi trên đường dây số hai. Bác sĩ Flynn, cuộc gọi
đường dây hai.”
“Tôi biết thế. Nhưng nếu chị muốn chạy trở lại, hãy cố gắng dùng
chúng.” Mike đặt bệnh án của Lisa xuống bàn. “Chị có thể thứ lỗi cho tôi
một phút không?”
“Tôi có lựa chọn nào khác không đây?” Người phụ nữ cầm cuốn sách
của mình lên, mỉm cười và phẩy tay xua anh đi.
Mike bước ra ngoài sảnh. Millie đứng bên bàn và vẫy anh lại.