cùng tôi. Một gã ngớ ngẩn nào đó phải mất đến hai lần chuyển đèn xanh để
rẽ trái. Thiếu chút nữa tôi đã lao ra khỏi xe để lôi tuột cả gã đó lẫn con chó
với bản mặt đá-tôi-đi đang ngồi trên lòng gã ra ngoài qua khung cửa để mở
và nện gã bất tỉnh. Nhưng có lẽ ngay vào lúc ấy gã đã bất tỉnh rồi, và chính
vì thế mà tôi nổi điên.”
Mike ghi lại chi tiết này vào bệnh án của chị. “Bây giờ chị cảm thấy thế
nào? Đã quay lại mức một trăm phần trăm chưa?”
“Gần được. Tôi vẫn chưa thể chạy được.”
Mike nhìn qua bệnh án của người phụ nữ. “Thế trước đó chị có thể
không?”
Lisa đứng dậy khỏi ghế đi tới bàn khám, và vung tay đập mạnh vào vai
anh trên đường đi. Mike bật cười. Rõ ràng chị ta đã cảm thấy khá hơn. Lần
cuối cùng anh gặp chị, hai tuần trước đây, họ đã tranh cãi kịch liệt về
chuyện dùng steroid truyền tĩnh mạch. Anh muốn Lisa ở lại bệnh viện vài
giờ để truyền tĩnh mạch một liều steroid vì tình trạng của chị lúc đó rất tệ,
và steroid truyền tĩnh mạch hiệu quả hơn nhiều so với dùng đường uống.
Chị ta đã nói với anh chị không thể làm thế. Hôm đó là sinh nhật con gái
chị, và chị dự kiến đón tiếp mười hai cô bé vào trưa hôm sau, thế mà chị
vẫn chưa trang trí nhà hay làm bánh. Sự thật là thậm chí chị còn đang
không thở nổi. Họ đã cùng thỏa hiệp, và chị chấp nhận tiêm hai mũi
steroid, mỗi bên cánh tay một mũi. Anh cũng chẳng buồn bận tâm cho chị
biết chị sẽ gặp khó khăn lớn trong việc trang trí nhà cửa vì hai cánh tay sẽ
đau tới mức khó lòng giơ được lên quá đầu. Anh đoán kiểu gì rồi chị cũng
sẽ nhận ra.
Anh nghe tim cho người phụ nữ rồi đi ra phía sau chị. “Kéo lưng áo lên
cho tôi.”