Mẹ cô đứng dậy và trông như thể vừa bị tát. Annabelle đã đi quá xa. Cô
đứng dậy, vớ lấy đôi nạng của mình và cố xuống thang. “Mẹ, con xin lỗi.
Con không có ý đó. Chỉ có điều con cần sống cuộc sống của con theo cách
của con, chứ không phải của mẹ.”
“Cách của con. Vậy sao? Con sẽ thấy con không khác mẹ nhiều lắm đâu.
Mẹ chỉ mong con nhận ra điều đó trước khi mất đi thứ gì đó quý giá.”
Khỉ thật, có phải đó là một lời nguyền rủa không vậy? Annabelle chẳng
biết nên nói gì nữa. “Con phải chuẩn bị đi làm.”
“Cứ chuẩn bị đi. Mẹ sẽ lau dọn một chút trước khi về. Mẹ không muốn
cậu bác sĩ của con tới đây và bắt gặp một mớ tanh bành như mẹ đã phải
chứng kiến.”
“Okay, tạm biệt mẹ.” Annabelle hôn lên má mẹ cô và làm những gì vừa
được bảo. Có lẽ nói cho cùng cô cũng chưa mạnh mẽ lên là mấy.
Lạy Đức Mẹ Đồng trinh.