dám chắc Rosalie chưa bao giờ mặc. Có thể mà cô đã đưa nó cho Rosalie
để bà có thứ gì đó mặc vào khi bà ghé qua hành hạ cô con gái.
“Con hiểu. Con hiểu mẹ đang muốn thăm dò thông tin, nhưng mẹ sẽ
không moi được gì từ con đâu. Làm ơn đi, mẹ, hãy đứng ngoài cuộc sống
tình cảm của con. Con có thể tự mình làm rối bét mọi thứ được. Con không
cần mẹ giúp thêm đâu.”
Mẹ cô nhấm nháp một chiếc bánh mì vòng khô. “Sao con ăn nói điên rồ
vậy hả? Cuối cùng con cũng có được một anh chàng đàng hoàng, với một
công việc đàng hoàng, một tương lai sáng sủa. Tốt hơn con không nên làm
tan vỡ trái tim cậu ta như đã làm với Johnny DePalma. Mẹ cậu ta đã gọi mẹ
trong nước mắt.”
“Nếu bà DePalma khóc khi gọi điện cho mẹ, đó không phải là lỗi của
con.”
“Mike là một chàng trai tốt. Cô Rose của con nói...”
“Mẹ, con không muốn biết cô Rose nói gì. Con muốn cả hai người để
Mike và con được yên. Con đã phát chán với chuyện mẹ chỉ đạo cuộc sống
của con. Có thể con đã phạm tội khi để mẹ đẩy con vào một cuộc đính hôn
với con rắn độc dối trá đó. Nhưng bây giờ con đã mạnh mẽ hơn, và con sẽ
không để mẹ lặp lại việc đó. Nếu có lúc nào đó con quyết định kết hôn thật,
con sẽ tự làm điều đó mà không có chỉ đạo từ mẹ hay bất cứ ai khác.”
Cô với lấy cái bánh mì vòng của mình để rồi phát hiện ra đĩa của cô sạch
trơn. Nếu cô cứ tiếp tục ăn thế này, cô sẽ đạt mốc hai trăm cân
[41]
trước
khi cô kịp giải thoát mình khỏi cái ủng chết tiệt kia.