dưới sàn nhà, nhưng rồi mẹ quyết định tự mình đến. Ai đó cần nói cho con
biết lẽ phải.”
Vậy là đã bắt đầu. “Mẹ, con bị đứt vài dây chằng mắt cá chân. Con
không bị gãy chân. Con ổn cả.”
Mẹ cô chắc có mua thức ăn, vì có bánh mì vòng và kem pho mát trên
một cái đĩa để trên quầy. Thế nhưng có thể chúng đã có sẵn trong tủ lạnh.
Cô chưa bao giờ bận tâm ngó vào trong đó tìm thức ăn. Có thể Mike đã
mang đến vào dịp cuối cùng anh ghé qua.
Mẹ cô mang bánh mì vòng và cà phê ra bàn, và Annabelle nhận ra bàn
đã được sắp xong xuôi. “Vậy là con và cậu bác sĩ của con đã có một
khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau vào Ngày của Mẹ phải không? Cậu ta
là một chàng trai tốt, cậu bác sĩ đó.”
Annabelle kéo một cái ghế ra, dựa đôi nạng của cô vào tường, rồi ngồi
xuống. Cô đang đói hơn nhiều so với cô nghĩ. “Anh ấy đưa con về nhà, sau
đó đi làm. Từ lúc đó con vẫn chưa gặp lại anh ấy. Có thể mẹ và cô Rose đã
làm anh ấy phát hoảng.” Có Chúa chứng giám, hai người họ cũng thường
xuyên làm cô phát hoảng.
“Vớ vẩn.” Mẹ cô vừa uống cà phê vừa ngắm nghía cô. Cô có cảm giác
đang nổi khùng.
“Cô Rose của con và mẹ đang muốn vun vào. Con cần học lấy một bài
học từ chúng ta. Và con cần phải hiểu công việc của cậu ta. Cậu ta là một
người quan trọng. Cậu ta làm việc cần cù.”
Annabelle lau miệng bằng một chiếc khăn vải cô chưa từng thấy trước đó
và nhìn mẹ mình, lúc đó đang ngồi, mặc trên người một chiếc tạp dề mà cô