du đãng vùng cao nguyên. Ông ấy luôn là một người rất đẹp trai, nhưng với
chiếc váy Scotland, ông ấy trở nên không thể cưỡng nổi.”
“Christopher?”
“Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ Mike đã kể cho cô nghe về bố nó, vì hai người có
vẻ rất gần gũi. Tôi không hề có ý nói không phải như thế, cô biết đấy. Tôi
biết đây là một chủ đề dễ gây tổn thương...”
“Không, ý cháu là, vâng. Mike có nói với cháu anh ấy chưa từng biết mặt
bố. Chỉ là anh ấy chưa bao giờ nói cho cháu biết tên ông. Cháu đoán...”
“Flynn là họ của tôi. Bố Michael và tôi chưa bao giờ kết hôn. Sau khi có
Michael, tôi biết được Christopher đã đính hôn và sắp cưới một cô gái
khác. Chuyện này tất nhiên làm sụp đổ mọi dự định của tôi.” Bà lắc đầu.
“Đính hôn và sắp cưới ư?”
“Lúc ấy tôi còn trẻ và cả tin. Tôi tìm ra sự thật khi đọc được thông báo
về lễ đính hôn trên các trang xã hội. Tôi không muốn dính dáng gì tới ông
ấy nữa. Bây giờ tôi vẫn tự hỏi liệu có phải mình đã phạm sai lầm không.
Cho dù có chuyện gì xảy ra giữa Christopher và tôi đi nữa, chia cách
Michael khỏi bố nó cũng là không công bằng. Lý do duy nhất tôi có để biện
hộ cho mình là lúc đó tôi còn trẻ và đang đau khổ. Tôi rất xấu hổ. Bố mẹ
tôi đuổi tôi ra khỏi nhà, và tôi chạy trốn tới Ireland, sống cùng cô ruột, và
sinh Michael. Hai mẹ con tôi chỉ quay về Mỹ khi Michael đã lên ba.”
Colleen lấy một miếng bánh mì từ chiếc giỏ đặt trên bàn, bình thản phết
bơ lên, như thể đưa ra những câu chuyện bom tấn là việc thường ngày với
bà. Mặc dù với bất cứ ai khác ngoài Annabelle, chuyện này hẳn sẽ chẳng có
gì ghê gớm.