Khi Annabelle tìm thấy Mike trong bếp, anh ngẩng lên khỏi món thực
phẩm đang thái dở và mỉm cười. Anh đã mặc lên người một chiếc quần
soóc - hay có thể đó là một chiếc quần bơi - và một chiếc áo phông vừa đủ
khít để trưng ra khuôn ngực của anh. Với một anh chàng không có thời
gian tập ở phòng tập, anh thực sự có một bộ ngực đẹp. Cô rời mắt khỏi
ngực anh và bắt gặp một cái nhếch mép đầy tự mãn trên mặt chàng bác sĩ
mà cô quyết định tảng lờ.
“Em muốn ăn ngoài hiên không?” Anh hỏi. “Tất nhiên, anh đang làm
món gì vậy?”
“Anh nghĩ anh đang làm món thịt gà và rau củ nướng.”
“Nghe có vẻ ngon đấy.”
“Đúng đấy. Mỗi khi ở đây, anh đều tận dụng lò nướng của Nick. Mình nó
đã to bằng cả khu bếp anh có ở nhà rồi, và anh thật sự lấy làm mừng về
chuyện không phải leo qua cửa sổ để tới được lò than nhỏ của mình qua lối
thoát hiểm.”
Cô chẳng gặp chút khó khăn nào trong việc hình dung ra Mike làm đúng
việc đó.
“À, chúng ta có thể mua một bếp nướng gas để dùng trong khu vườn sau
nhà anh.”
“Tất nhiên rồi.” Annabelle cố truyền một chút hào hứng vào giọng nói
của cô. Thật khó giả bộ phấn khích về một thứ bạn biết sẽ chẳng bao giờ
xảy ra. Nghe giống như một lời dối trá vậy. Cô không chỉ là kẻ nói dối tệ
hại nhất trên đời, mà cô còn không muốn nói dối Mike, hay bất cứ ai khác.
Giấu anh sự thật đã đủ để cô cảm thấy tội lỗi rồi. Khi cuối cùng cô nói sự
thật cho anh biết, có lẽ anh sẽ không mấy vui vẻ với quyết định của cô về