“Em đâu có đang giận dữ.”
Mike lại nhìn cô như thể đang muốn chụp X-quang. “Không, không giận
dữ, nhưng có điều gì đó làm em bất an. Trông em hơi buồn.”
Cô không chắc có thể lảng tránh được. “Có lẽ chỉ là do hormon thôi.”
Cũng đúng một phần. Cô hoàn toàn hoàn thiện về mặt hormon, nhưng triệu
chứng duy nhất cô có thể quy trách nhiệm cho chúng là những cơn thèm
sô-cô-la dữ dội. Còn bây giờ cô cần phải thêm vào danh sách cả những cơn
ham muốn yêu đương nữa.
Cô không rõ Mike có tin cô không, song anh là một người đàn ông, và
cho dù là bác sĩ hay không, một tay đàn ông luôn thôi không đặt câu hỏi
nữa khi cô gái đã nhắc đến chu trình dao động của phụ nữ. Anh tiếp tục
cuộc hành trình tới bếp nướng không còn được hào hứng như trước, và cô
với lấy một cái ly treo dưới tủ bếp và rót cho mình một ly vang. Cô nhấp
một hớp, sau đó xem qua nhãn chai, vì thứ rượu vang này quả là ngon. Nó
được gọi thật hợp lý là Nụ Hôn Cuối Cùng. Cô uống một ngụm lớn nữa, cố
không bật khóc.
Mike quan sát Annabelle qua dãy cửa sổ. Đèn trong nhà đều đang bật
sáng, cho phép anh quan sát thật rõ ràng mà cô không hề biết. Anh có cảm
giác mình là một kẻ rình trộm khi thấy cảm xúc lướt qua trên khuôn mặt cô
trong lúc cô ngước mắt nhìn lên không trung. Cô đang phải vật lộn với điều
gì đó, và anh dám chắc không chỉ đơn thuần là chuyện về hormon. Anh
không có gì chắc chắn để dựa vào, ngoại trừ linh cảm. Thật không may,
linh cảm chưa bao giờ đánh lừa anh. Anh chỉ ước gì biết được nên làm gì
với sự mách bảo của nó.
Annabelle vươn vai hệt như cô đã làm trước khi hai người rời khỏi văn
phòng của Vinny để đối diện với gia đình anh và gia đình cô hôm Ngày của
Mẹ. Cô sợ phát khiếp phải ngồi qua một bữa tối trong gia đình sau khi họ