Annabelle và Mike trải qua phần còn lại của buổi tối nói chuyện huyên
thuyên chẳng về chủ đề cụ thể nào. Hai người tha thẩn trên bãi biển vắng
tanh, với Dave chạy quanh, dính đầy cát lên người và trở nên ướt sũng.
Hẳn đây là lần đầu Dave làm quen với bãi biển. Nó ngoạc mồm ra sủa về
phía những con sóng, rồi đuổi theo chúng cho tới khi một con sóng đổ ập
xuống chính nó. Dưới ánh trăng, những phần duy nhất của con chó có thể
nhìn rõ được là đôi mắt và ngôi sao màu trắng trước ngực. Nó đã khám phá
ra con chó con nghịch ngợm trong nội tâm của mình, và những trò bắng
nhắng của nó đủ để cả hai người cười nghiêng ngả.
Mike quàng cánh tay quanh Annabelle, làm tốt nhất có thể để che chở cô
khỏi cơn mưa nước biển và cát Dave hất về phía họ khi nó giũ lông. Nhưng
đến khi họ bước đi trên con đường dẫn trở lại ngôi nhà, Dave đã làm cả hai
người ướt sũng, dính đầy cát, và sặc mùi chó.
“Thôi nào, Dave. Bọn ta phải tắm qua đi nào.” Mike kéo Dave ra vòi sen
bên ngoài nhà, ngay dưới hiên, tắm qua cho nó một lượt. Dave không mấy
hứng thú với cữ tắm này. Con chó khổng lồ không hề ngại làm cả người nó
ướt sũng dưới biển, nhưng khi nước xuất phát từ một cái vòi hay gương sen
thì lại là chuyện khác. Mike lấy làm mừng khu cửa che quanh vòi sen có
lắp khóa, nếu không Dave đã có thể tẩu thoát. Nhưng vì có khóa, anh chàng
chỉ còn biết hì hục húc đầu vào cửa, cố đánh bật khóa ra.
Sau khi Mike xoay Dave lại, anh phải đối diện với một rắc rối mới.
“Dave, mày vui lòng chứ? Tao không muốn vùi đầu vào giữa hai chân của
mày đâu.” Anh không hề nhận ra Annabelle đang ở ngay bên ngoài. Chắc
hẳn cô đang rất thú vị và không buồn kìm lại tiếng cười trước tình thế khó
xử của anh. Hai chiếc khăn tắm được vắt lên cánh cửa gỗ.
“Mike, em sẽ lên lầu tắm.”