Annabelle thức giấc, biết ngay mùi món thịt của bữa trưa như thế nào.
Cô đang mắc kẹt giữa Mike và Dave, cả hai đều đang ngủ say. Dave đem
đến cho khái niệm “hơi thở buổi sáng” thêm một nghĩa mới. Đầu nó gối lên
giữa ngực cô, và hơi thở đậm hơi khuyển phả lên cô theo từng tiếng ngáy.
Mike cùng chia sẻ một chiếc gối với cô, gác một chân lên cô, không cho cô
còn đường thoát. Tệ hơn thế, cô lại đang cần đi tiểu.
Cô ẩy đầu Dave. Mắt nó mở bừng ra, sau đó lưỡi anh chàng thè ra quẹt
thẳng vào miệng cô. Eo ôi! Anh chàng có vẻ rất hào hứng với trò này và
thậm chí còn nhích lại gần hơn.
“Dave, xuống đi,” cô thì thầm.
Dave lại dành cho cô một cái hôn nữa. Hiển nhiên anh chàng chưa bao
giờ học được ý nghĩa của khái niệm “buổi sáng hôm sau”. Mike ngáp dài,
vươn vai, và dành cho cô cái hôn thứ ba của buổi sáng. Hiển nhiên Mike
cũng đã quên khuấy khái niệm nọ. Cô chưa bao giờ nhận được nhiều cái
hôn đến thế.
Mike lưu luyến với cái hôn của anh trong lúc đẩy Dave một cái. Anh
chàng hầm hừ, lăn từ trên giường xuống sàn, đứng nhìn họ chăm chăm với
cái đầu to tướng thoải mái tựa lên đệm giường. Mike lướt bàn tay trên cơ
thể trần trụi của cô, và Dave cọ mũi của nó vào một chỗ rất riêng tư.
Annabelle nhảy bật dậy trên giường. “Dừng lại.” Cô chỉ về phía Dave.
“Hãy giữ riêng cái mũi lạnh ngắt, ướt nhẹp ấy cho riêng mày.” Mike phá
lên cười.
“Anh cười gì vậy? Anh cũng tệ chẳng kém gì nó.” Anh vẫn cười. “Cái
gì? Anh đâu có làm gì em.”