CHƯƠNG 14
Mike giả bộ đọc một tờ báo y khoa trong khi tò mò lé quan sát Annabelle
sơn móng chân. Trước đây anh chưa từng được chứng kiến việc này. Hoặc
là thế, hoặc anh chưa bao giờ để ý, một khả năng hoàn toàn có thể. Chưa
từng có ai thu hút sự chú ý của anh trọn vẹn đến thế. Cô ngồi đặt chân lên
bàn cà phê, những nhúm bông kẹp giữa mỗi hai ngón chân, còn mái tóc cô
buộc túm đuôi ngựa trên đỉnh đầu, rủ xuống như một chùm tua rua hơi loăn
xoăn. Cô mặc chiếc áo sơ mi cũ hiệu Columbia của anh đã cắt bỏ cổ, lúc
này đang bám hờ lấy bờ vai trần của cô một cách thật bắt mắt, làm cô trông
giống như một vai trong phim Flashdance thời những năm 80.
Trời trở lạnh và có mưa, đem lại cho anh một cái cớ để nhóm lửa và nằm
ôm chặt lấy cô cho tới khi cô lấy lọ sơn móng sặc mùi khó ngửi ra và đẩy
anh sang bên. Trừ khi thứ mùi đó bay hết hay món sơn khô hẳn, anh sẽ
đành phải hài lòng với việc quan sát từ xa.
“Thôi đi có được không?”
Mike ngước mắt lên nhìn từ sau tờ báo. “Thôi gì cơ?”
“Không phải anh. Dave cơ.”
Cô đậy nắp lọ sơn móng lại và dành cho Dave một cú huých cùi chỏ.
“Nó cứ thở phì phì lên em mãi thôi. Anh chàng này cần được chải răng. Em
từng xem qua trong một tạp chí có nói người nuôi cần chải răng cho chó.
Kể cũng kỳ, nhưng có thể sẽ giúp hơi thở nặng mùi khuyển tệ hại của nó dễ
chịu hơn.”