“Anh đoán vậy. Anh chưa bao giờ nuôi chó. Dù vậy anh sẵn sàng nuôi
Dave - nó là con chó cho một ông chủ.”
“Không, nó là con chó cho một bà chủ. Anh chàng là của Rosalie.”
“Ý anh không phải vậy. Nó không phải là một cô nàng chó có bộ dạng
ngớ ngẩn các bà các cô hay nhét vào túi xách mang theo, hay như một con
chó giống Afghanistan, trông như thể chúng dành cả đời để chải chuốt làm
đỏm. Dave là một con chó nghiêm chỉnh, có tính cách chứ không phải một
món phụ kiện làm cảnh.”
“Em nghĩ nó giống hơn với loại chó “cứ-giây-vào-tôi-đi-và- con-chó-
của-tôi-sẽ-đánh-chén-các-người”. Dave thích ngồi trong xe hơn.”
“Ý anh là một gã đàn ông sẽ không xấu hổ muốn chết khi anh ta dắt
Dave đi dạo. Em sẽ nhớ nó khi Nick và Rosalie quay về cho mà xem. Em
có định tìm một con chó cho chính mình không?”
“Có thể. Không hề muốn xúc phạm Dave, nhưng em luôn muốn một con
chó có thể chạy cùng em. Không chỉ vì lý do an toàn, mà còn để có bạn
đồng hành. Chắc chắn việc ra ngoài sẽ dễ dàng hơn nếu kiểu gì em cũng
phải dắt chó ra ngoài. Hơn nữa, như thế chỉ đơn giản là trông rất thú vị. Có
thể em sẽ nuôi một con giống chó đua.”
“Anh nghe nói chúng là những con thú nuôi rất tuyệt. Em có muốn thử
chuyện đó khi chúng mình quay về không?”
“Chắc rồi.”
Annabelle đứng dậy, đi ra xa anh trên hai gót chân để không làm tổn hại
tới bộ móng. Dave lẽo đẽo theo sau cô, rên rỉ như thể nó đang tỏ vẻ thương
hại vì một lý do nào đó không rõ.