Mỗi lần Mike gợi ý tới làm việc gì cùng nhau trong tương lai, cô lại cắt
ngang. Hoặc đang có gì đó không ổn, hoặc ý nghĩ họ phải rời xa nhau với
cô cũng nặng nề không kém gì với anh. Đây là dịp cuối tuần tuyệt nhất
trong đời anh. Hai người đã ăn ngon, cười đùa thỏa thích, yêu nhau đê mê,
và ngủ thật nhiều.
Anh có thể trở nên quen với việc có cô ở bên. Quỷ thật, anh đang đùa gì
vậy. Anh đã quá quen với việc có cô ở bên. Cho dù không phải họ luôn bên
nhau qua từng khoảnh khắc, nhưng anh đã cân nhắc tới cô khi đưa ra quyết
định. Anh lo lắng cho cô, nhớ cô khi hai người không ở bên nhau, và nghĩ
về tương lai của anh với cô trong đó. Có thể cô lo rằng nếu nhận được công
việc, anh sẽ rời bỏ cô.
Anh hy vọng nếu được trao cho một chỗ làm tại EHS, Annabelle sẽ
muốn chuyển tới Pennsylvania cùng anh. Chuyển tới sống với anh chăng?
Trời ạ, anh vẫn chưa biết chắc mình cảm thấy thế nào về một cuộc sống
chung. Chàng trai Thiên chúa giáo ngoan đạo trong anh nghĩ Annabelle
xứng đáng được hưởng nhiều hơn thế - tốt hơn thế. Hơn nữa, dường như bố
mẹ cô cũng không phải kiểu người ngoảnh mặt làm ngơ khi con gái họ
sống trong tội lỗi.
Nghĩa là hoặc họ phải tìm lấy hai chỗ ở đủ gần nhau, hoặc làm đám cưới.
Anh đã lường trước sẽ cảm thấy kinh hoàng về ý nghĩ bị ràng buộc với ai
đó suốt phần đời còn lại của mình, nhưng vì một lý do nào đó, anh lại chỉ
có cảm giác đó là một điều đúng đắn.
Anh và Annabelle sẽ cần phải trao đổi một cách nghiêm túc, nhưng có lẽ
tốt hơn anh nên đợi tới khi mức hormon và cảm xúc của cô đã trở lại bình
thường, và có lẽ tới sau khi đã mua nhẫn đính hôn cho cô.