“Ôi, người đẹp ơi, nghe cậu nói cứ như vừa mất người bạn thân nhất
vậy.”
“Đúng thế, hay sắp là như thế.”
“Annabelle, cậu sẽ không bao giờ mất mình đâu.”
“Mình đang nói về Mike.”
Becca im lặng.
“Anh ấy cứ nói mãi về tương lai, về việc mua một cái lò nướng gas cho
căn hộ, một con chó cho riêng bọn mình” - nước mắt chảy dài trên má cô,
và cô cố kìm lại không nấc lên - “Mình không biết nói thế nào với anh ấy
nữa, Bec. Nhỡ anh ấy căm ghét mình thì sao?”
“Ghét cậu là chuyện không thể làm nổi, nhưng cậu cần nói với anh ấy, và
nói thật sớm. Có điều hãy nhớ cho anh ấy biết cậu yêu anh ấy trước khi
quăng bom.”
“Mình có... à, mình đã nói một lần với anh ấy. Thế là đủ, phải không?”
“Không, các chàng trai thích được nghe câu đó thật nhiều lần.”
“Nhưng mình chỉ không thể đi vòng vòng nhắc nhở mọi người là mình
yêu họ. Như thế khó quá.”
“Cậu vẫn nói thế với mình đấy thôi.”
“À, phải, nhưng cậu đâu phải là một anh chàng. Mình yêu cậu như chị
em gái, không phải kiểu “hãy cùng chạy tới California trước khi người ta