Ý nghĩ mua một chiếc nhẫn kim cương đã làm anh thoáng thấy sợ, song
anh sẽ chấp nhận vì nó dấn sâu hơn vào nợ nần so với hiện tại. Anh sẽ vượt
qua được. Anh không có nhiều lựa chọn. Ý nghĩ ngủ cùng Annabelle hàng
đêm, thức dậy cùng cô mỗi sáng, một ngày nào đó có những đứa con trông
giống cô chỉ đơn giản là quá tuyệt để không thể bỏ qua. Cho dù chuyện đó
có khiến anh phải trả giá lớn tới đâu đi nữa.
Annabelle thấy sợ. Cô cần phải nói cho anh biết. Cứ mỗi lần anh nhắc tới
tương lai, cô lại có cảm giác anh đang ngoáy mạnh con dao vốn đã cắm
ngập vào tim cô. Một phần trong cô muốn tin vào Becca. Mike không phải
là Chip... nhưng cho dù cô có nhìn nhận theo góc độ nào đi nữa, một sự thật
vẫn lù lù ra đó, Mike và Chip có chung một ông bố, và Christopher Larsen
sẽ chẳng bao giờ thay đổi cách nhìn nhận về cô. Cô không chỉ từ chối trở
thành vật cản giữa anh và gia đình anh - một gia đình cô biết anh luôn
muốn có - mà cô còn không chấp nhận để ai xử tệ với mình nữa. Cho dù vì
Mike cũng không.
Anh có thể nói không muốn dính dáng gì tới bố mình, nhưng một khi
biết được sự thật, hiển nhiên anh sẽ thay đổi cách nghĩ.
Annabelle gọi điện cho Becca.
Bạn cô nhấc máy ngay sau tiếng chuông đầu tiên. “Cậu ổn chứ? Cậu đã
nói cho anh ấy biết chưa?”
“Có và chưa.”
“Thế là thế nào?”
“Có, mình vẫn ổn, và chưa, mình chưa nói gì với anh ấy.”