cô. “Không phải anh đang nghĩ về công việc đấy chứ? Em thấy trán anh
cau lại.”
“Không, anh chỉ nghĩ đã tới lúc cần về rồi.”
Dave rúc cái đầu to tướng của nó chen vào giữa hai người. “Có lẽ chúng
ta nên ở lại một đêm nữa và về sớm sáng mai.”
“Anh có tua thăm bệnh vào bảy giờ sáng mai.”
“Ôi.”
Anh hôn vào thái dương cô. Mùi của cô thật dễ chịu, anh đang bị cám dỗ
bế bổng cô lên và dành cho một chiếc trường kỷ khác thêm một phen thử
thách nữa trước khi hai người quay về. “Anh xin lỗi, bé con. Tốt hơn mình
nên lên đường. Chúng ta không khéo sẽ gặp tắc đường khi quay về nếu
không nhanh lên. Anh hứa chúng mình sẽ quay lại đây sớm, và không kèm
theo gia đình. Chỉ em và anh, được chứ?”
“Tất nhiên rồi.” Cô buông anh ra, bước về phía cửa trước. Anh thực sự
bắt đầu thấy ghét ba từ đó.
Thực lòng mà nói, Annabelle không hề muốn quay về. Quãng thời gian
hai người ở bên nhau là điều gần sự hoàn hảo nhất cô từng có được. Ngoại
trừ những lúc cô dành cho việc lo lắng về phản ứng của Mike. Cô thấy yêu
anh sâu sắc hơn, và mất anh sẽ làm cô tan nát.
Không phải là người có xu hướng bi kịch hóa cuộc sống, cô biết mình sẽ
vượt qua được. Cô hình dung ra mình thổ lộ sự thật với anh theo cả triệu
cách khác nhau, nhưng kịch bản nào cũng kết thúc trong thảm họa. Phản
ứng của anh dao động từ phẫn nộ tới đau khổ, cả hai tình huống cô đều đã
lường đến nhưng không biết phải giải quyết thế nào.