Không thể chịu nổi sự hành hạ của việc không biết được tình hình thêm
một phút nào nữa, Becca vơ lấy điện thoại, bấm nút bấm số nhanh, và cầu
mong Annabelle sẽ nhấc máy.
Khi tiếng tín hiệu ngừng lại, Becca nghe thấy một tiếng nấc dài, giống
như khi ai đó đang khóc và không thở nổi. Ôi Chúa ơi. “Annabelle?”
Một tiếng nấc vang lên qua đường dây. “Ôi, Becca...” Becca đứng dậy và
tiếp tục đi đi lại lại. “Cậu không sao chứ?” Bạn cô đang khóc quá dữ để có
thể nói. “Được rồi, cậu cần bình tĩnh lại. Cậu sắp thở quá nhanh và chết
ngất đi đấy.”
“Mình... mình không thể. Ôi Chúa ơi, Bec, anh ấy bỏ đi rồi.” Thật là đồ
khốn kiếp. “Ôi, cô bạn yêu quý, mình xin lỗi.
Cậu sẽ ổn thôi. Có thể khi anh ấy bình tâm lại, hai người có thể nói
chuyện.”
“Anh ấy... anh ấy nhìn thấy bức tranh của Chip. Anh ấy ghét mình, Bec.
Ôi Chúa ơi. Anh ấy ghét mình, và tất cả là lỗi của mình. Mình đã làm tổn
thương anh ấy.”
“Thôi đi. Cậu không biết.”
“Nhưng mình đã nghi ngờ. Đáng ra mình phải nói cho anh ấy biết ngay
từ đầu. Anh ấy nói mình đã lừa dối anh ấy. Thậm chí anh ấy còn không tin
mình yêu anh ấy.”
“Nghe này, anh ấy đang sốc. Nếu anh ấy chỉ được bằng nửa anh chàng
cậu vẫn kể, anh ấy sẽ bình tâm lại và nói chuyện với cậu. Anh ấy yêu cậu,
nhớ chứ?”