Annabelle cầm tay Mike và thì thầm, “Ben trông không được khá lắm.
Anh đã nói gì với anh ấy vậy?”
Mike nhún vai. “Chẳng gì hết. Em biết đấy, chuyện thường tình giữa đàn
ông với nhau ấy mà.” Anh cố không nhăn mặt khi cô bóp bàn tay anh. “Đi
nào, ăn mừng thôi.”
Mike lái xe về chỗ căn hộ, không tài nào xua được nụ cười khỏi khuôn
mặt. Thật không may, Annabelle lại chẳng gặp phải vấn đề đó. Cô có vẻ
đang buồn ngủ. Anh ra khỏi xe, mở cửa cho cô. “Đi nào, cô nàng ngủ gật.”
Cô mở mắt ra và ngáp một cái hết cỡ.
“Em mệt quá. Em xin lỗi. Em đã vẽ cả tối hôm qua... và vậy đấy, em
chẳng ngủ được mấy kể từ lúc...”
“Phải, anh cũng thế.” Mike giúp cô ra khỏi xe và mỉm cười. “Em thấy
thế nào nếu chúng mình vào trong nhà, cuộn tròn lấy nhau và ngủ một
giấc.”
Annabelle cố kìm một cái ngáp nữa. “Nhưng còn cuộc ăn mừng của
chúng ta?”
“Chúng ta vẫn còn cả phần đời phía trước cho nó. Ngay bây giờ, em cần
chợp mắt một lát.”
Họ vào trong căn hộ, cửa vừa kịp đóng, Annabelle đã hất vắng đôi giày
đang đi ra. “Thật lạ khi về nhà mà không có Dave ở đây.” Cô cởi áo ra
trong lúc bước về phía phòng ngủ. Mike theo sau, cầm trên tay đôi giày của
cô. Anh đỡ lấy cái áo khi cô thả rơi nó xuống. “Em thấy thiếu vắng nó.”