“Ăn mừng. Nhưng tại sao em không đi lấy đồ của em khỏi căn hộ của
Ben đi, chúng ta có thể chuyển chúng trở lại đúng nơi đúng chỗ.”
Cô đưa mắt tránh đi. “Nếu chuyện đó làm anh cảm thấy thoải mái hơn,
em sẽ đi lấy đồ của em, và chúng mình có thể tới chỗ em.”
“Như thế anh sẽ thấy thoải mái hơn nhiều.” Kỳ thực, việc có thể làm anh
thấy thoải mái hơn là nhồi ít nhiều lẽ phải vào cái đầu đất của Ben, tốt nhất
là bằng nắm đấm. Ben đã lợi dụng Annabelle bằng cách đề nghị cô kết hôn
với anh ta ngay sau khi Mike và cô vừa tan vỡ. Anh không thể tin cô thực
sự mắc câu thứ lý lẽ cần phải kết hôn đó. Ben là một gã đàn ông, và anh ta
đã từng để mắt, thậm chí dăm ba lần để cả tay lên Annabelle kể từ khi Mike
gặp cô. Anh không hề bị mắc lừa trước màn kịch chúng-ta-chỉ-là-bạn của
Ben.
Annabelle đứng dậy để đi lên căn hộ của Ben, còn Mike đợi trong phòng
làm việc của cô. Khi nghe thấy tiếng bước chân, anh đứng dậy, chờ đợi
nhìn thấy Annabelle.
“Annabelle, tôi đã mang bản dự thảo hợp đồng hôn nhân từ chỗ luật sư
tới cho cô xem trước.”
Mike đưa mắt nhìn khuôn mặt đỏm dáng đầy tự mãn của Ben rồi lao
thẳng nắm đấm vào nó. Ái chà, đau thật.
Ben lảo đảo lùi vào tường và lắc đầu. “Tôi đang tự hỏi phải cần bao lâu
để anh tỉnh ra. Tôi đoán mình xứng đáng với quả thụi, nhưng có nhất thiết
cứ phải nhằm vào mặt không?” Anh ta lau máu trên môi.
“Ben? Có phải anh không?”