Annabelle phủ một tấm vải trùm lên bức tranh rồi chuyển giá vẽ rời khỏi
giữa căn phòng. “Becca đã tới chỗ em, cô ấy cùng Rosalie lên lớp thúc giục
em. Hai người họ muốn em tới chỗ ngôi nhà trên bãi biển, nhưng em không
thể, thế nên em tới đây.”
“Để ở cùng Ben.”
“Không phải cùng Ben, chỉ là ở nhà anh ta thôi. Anh ta không có trong
thành phố. Sao vậy, chuyện này có gì không ổn sao?”
“Có gì không ổn với việc em ở qua đêm trong căn hộ của anh chàng vừa
mới cầu hôn em cơ chứ?”
“Mike, Ben và em chỉ là bạn thôi.”
“Phải, và chính vì thế anh ta muốn cưới em.”
“Anh ta muốn cưới em vì anh ta cần một cô vợ... một cách tạm thời. Đó
là một câu chuyện dài. Anh ta chỉ cần cưới ai đó không thèm muốn tiền của
anh ta hay trở nên lẫn lộn về... mối quan hệ giữa họ. Chẳng có gì tình cảm
ở đây cả.”
“Không ư?” Quỷ tha ma bắt. “Vậy là anh ta chọn em? Sau tất cả những
gì em phải trải qua?”
“À, đúng thế. Mà dường như lúc ấy em cũng đâu có gì hay ho hơn để
làm. Anh đã bỏ em, nhớ không?”
“Không, là em bỏ anh.”
“Chúng ta sẽ cãi nhau hay ăn mừng đây?”