anh cũng băn khoăn liệu nó có phải là đồ giả không nữa. Còn lời cầu hôn,
cho dù anh đã trình bày hỏng bét hoàn toàn, nó xuất phát từ trái tim. Quãng
thời gian chờ đợi kéo dài dường như vĩnh cửu.
Một nụ cười từ tốn hiện lên trên khuôn mặt cô, và cô ôm chầm lấy anh,
thiếu chút nữa làm anh ngã lăn ra sàn. “Có.” Hai cánh tay cô ôm quanh cổ
anh chặt tới mức thiếu chút nữa làm anh ngạt thở khi cô hôn anh. Chúa ơi,
anh nhớ cô biết nhường nào, và anh muốn cô, nhưng không phải ở đây,
không phải lúc này, và không đời nào khi cô đang mặc trên người chiếc áo
sơ mi của một gã đàn ông khác.
Anh nhẹ nhàng tách mình ra, giữ một chút khoảng cách giữa hai người.
“Tốt lắm. Giờ em lại đây, chúng ta cùng đi ăn mừng.”
Trông cô có vẻ bối rối. “Mike, bây giờ đang là giữa ngày.”
“Thế thì sao? Anh đang nghỉ việc, và anh tin chắc nếu em nói với Kerri
chúng ta vừa đính hôn, cô ta sẽ không làm khó em khi em muốn ra ngoài
đâu.”
“Okay, được thôi. Nhưng ít nhất cũng để em tắm qua và thay đồ đã.”
“Tất nhiên. Chúng ta có thể quay về nhà em...”
“Không cần. Tối qua em ở lại đây. À phải, em đã thức cả đêm để vẽ,
nhưng em đã định ghé qua căn hộ của Ben để nghỉ. Em có mang theo quần
áo để thay.”
Mike vội vàng nuốt vào trong câu nhận xét đầu tiên xuất hiện trong đầu
anh, rồi cả câu thứ hai và câu thứ ba. “Sao em lại qua đêm trong căn hộ của
Ben?”